Mỗi ngày đọc và chiêm nghiệm một câu nói của Sư Ông Thích Nhất Hạnh để thấy bình yên trong tâm hồn.
1. Người nào làm việc xã hội vì nhu cầu của thương yêu, vì nhu cầu của ý thức trách nhiệm, phần thưởng cho người ấy sẽ rất ngọt ngào, đó là an lạc và hạnh phúc.
2. Thương yêu là bản chất của giác ngộ, đồng thể với bản chất của một nụ cười.
3. Chất liệu yêu thương sẽ biến khổ đau thành hoa trái ngọt ngào.
4. Yêu thương mà không hiểu được đối tượng thương yêu, không giúp được đối tượng thương yêu tự bảo tồn được tính cách đáng yêu, không làm phát sinh được nơi đối tượng một sức mạnh đi tới để thêm đẹp, thêm sáng, để kịp thời lên cao một lần với mình thì chủ thể cũng có lỗi.
5. Người không biểu lộ được lòng từ bi là người không có hạnh phúc.
6. Tâm đi mười phương thế giới
Có ai thân thiết bằng ta
Đã biết thân thương tự ngã
Thì đừng làm khổ người ta
7. Tất cả chúng sinh đều có chất liệu giác ngộ và từ bi ở trong tâm.
8. Khi thương nhau, chúng ta phải cam kết một điều là làm sao cho tình thương giữa hai chúng ta, hay ba chúng ta, hay bốn chúng ta đừng mang tính chất chiếm hữu và độc tài.
9. Hễ thấy ai khổ thì ta thương. Sở dĩ ta ghét người kia, ta không thể thương được họ là vì ta không thấy được nỗi khổ của họ.
10. Tâm từ bi bị hao mòn thì ta sẽ khổ đau và sẽ đánh mất liên hệ tốt giữa ta và những người khác.
11. Hiểu biết và thương yêu là chất liệu làm nên hạnh phúc.
12. An lạc, thảnh thơi là hoa trái của sự tu tập.
13. Chánh niệm là con dường duy nhất để thực hiện giải thoát và giác ngộ.
14. Hãy bỏ lại phía sau lưng những sầu đau, những vướng bận. Hãy đi lên như một con người tự do.
15. Không có con đường đưa tới hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường.
16. Quá khứ đã đi qua và tương lai thì chưa tới, chỉ có giây phút mà ta có thể thật sự sống là giây phút hiện tại.
17. Mỗi hơi thở bình an là ta đang ăn mừng sự sống.
18. Chúng ta không cần học và hiểu hết tất cả các kinh điển hay tất cả những điều Bụt dạy mới mới có thể đi như Bụt. Không, chúng ta không cần thêm gì nữa ngoài đôi chân và ý thức của ta.
19. Còn vướng vào các ý niệm ta đúng, người sai thì ta còn bị mất tự do. Tranh chấp chỉ làm ta mất thì giờ mà thôi.
20. Mình phải tin vào Phật tính, thiện lương và tâm bồ đề nơi mình. Đó là chỗ mình trú ẩn, là pháo đài để mình không đánh mất mình.
(Sưu tầm)